
Ngày dọc, năm ngang, tháng dài, những vết khắc mỗi ngày một chằng chịt trên gốc cây cô đợi chờ. Ba năm, tám tháng, mười bốn ngày cô đợi anh trong hy vọng. Cô đợi chờ cái hạnh phúc trọn đời đã hẹn trước từ lâu. Vậy nên có những chuyện cô mãi chẳng thể hiểu.
Cô mộng mơ thứ hạnh phúc ở mãi phía chân trời xa, chưa một lần dừng đôi chân mỏi để nhìn lại sau lưng. Một gã bốn mùa khờ dại lẽo đẽo đi sau lưng cô, làm tất cả vì cô mà mãi lặng im không nói gì. Gã khờ tình nguyện ngồi bên cô hàng giờ dài, nhâm nhi ly cà phê đen đắng ngắt chỉ vì anh người yêu cô thích vậy. Gã khờ tình nguyện đưa cô đi qua những con đường ươm đầy kỉ niệm của cô và người đó, cô mỉm cười mãn nguyện còn hắn chỉ lặng im. Người yêu cô ở mãi trời xa, và một ngày nào đó cô bỗng nhờ hắn “tạm thời” biến thành người ấy. Hắn đồng ý, biết làm sao được, cô vẫn thường gọi hắn là người bạn thân thiết và khiến cô thoải mái nhất khi bên cạnh. Hắn hiền như đất, cô cũng hay gọi hắn là “cục đất”. Hắn cũng chẳng phản bác, theo thuyết mộc thủy ngũ hành lằng nhằng gì đó thì hắn cũng là mạng thổ, cũng là đất cả thôi. Và cục đất thì không biết buồn phiền, không giận dỗi, chỉ đơn giản là biết im lặng và chia sẻ. Với cô hắn luôn cho đi nhiều hơn nhận lại, bao năm qua vẫn vậy, tương lai hắn cũng chưa nghĩ khác đi bao giờ.

Mồng 8-3, khi mà cô vẫn còn ngập mình trong những hộp sô-cô-la dư âm của 14-2 thì bó hồng của những anh chàng X,Y,Z nào đó dường dư cũng ít nhiều kém đi phần tươi thắm. Hắn lại được ban một cái đặc ân có một không hai, ngồi bóc những hộp quà đó cùng cô. Những món đồ nữ trang xinh xắn chỉ đủ làm cô khẽ nhoẻn một nụ cười rồi nhanh chóng dẹp chúng sang một bên. Trong đống quà đó cô chăm chú dõi tìm một cái tên. Nhưng có lẽ máy bay hay dịch vụ chuyển phát nhanh đến muộn và cái tên ấy không xuất hiện. Cô buồn rười rượi, hắn cũng không làm gì được cho cô. Vẫn chỉ là cái im lặng đáng ghét của cục đất vô tình.
Theo thời gian,những ngày buồn rồi đến với cô mỗi lúc một đều đặn, nhiều hơn những ngày hắn thấy cô khóc một mình. Cục đất không biết làm gì hơn ngoài tự biến mình cứng rắn hơn để trở thành bức tường cho cô tựa vào mỗi khi muốn quay lưng lại với thế giới. Những phút giây ấy, giọt nước mắt cô như vô tình tưới vào mầm sống trong con tim hắn, làm nó nảy nở lên trong xót xa. Một ngày, Hắn nhận ra tình cảm hắn dành cho cô tự bao giờ đã vượt qua lằn ranh tình bạn. Trong bâng quơ, hắn hỏi cô về những gì tồn tại phía sau hạnh phúc?!, một nỗi đớn đau cùng cực hay một thứ hạnh phúc khác tròn vẹn hơn. Cô không trả lời, chỉ lặng im nhìn buồn xa xăm về một góc chân trời. Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy mình căm ghét sự im lặng ấy tới nhường nào.

Và một ngày mưa, cô đem tất cả những thứ kỉ vật cũ chạy lên ngọn núi cao ném đi tất cả rồi khóc òa. Hai người chia tay, cô như rơi xuống vực thẳm. Gã khờ ấy vẫn lặng lẽ đứng sau cô chở che cô khỏi những hạt lạnh của đất trời. Mưa trong lòng và những cơn lạnh ngoài da thịt, cô làm sao chịu nổi. Hắn cứ đứng vậy cho tới khi cánh tay, tấm lưng, đôi vai và hai con mắt nhòa đi trong màn mưa. Giọt nước mắt ấy hắn không lí giải nổi. Tại sao hắn khóc, vì thương cô hay xót xa cho chính mình ?!. Và khi cơn mưa trong lòng cô thôi không còn rơi nữa, cô bỏ đi để lại hắn lặng lẽ một mình trong cơn mưa của đất trời. Cái buốt lạnh chạy thẳng vào tim, những ngón tay run run không nắm chặt lại được, hắn tan ra trong mưa…
Rồi thì mây cũng tạnh, gió cũng ngừng, chỉ có hắn vẫn ngồi đó với những cơn gió trong lòng còn thổi mãi….
Lâm Ánh.
No comments:
Post a Comment