Những tháng Bảy ấy đã đi qua...
Gã thanh niên trạc tuổi đôi mươi, lang thang vô định giữa lòng con đường ray, lặng lẽ với những bước chân ngập ngừng của kiếp người đi để vợi những yêu thương. Một mình lẻ loi trong cái tiết trời độ chính hạ, lúc nắng gắt, lúc mưa rào. Cảm xúc vì vậy mà cũng chông chênh, bất định. Khi không thì bức bối, lúc mưa xuống lại thấy lạnh tê tái, lạc lõng và yếu mềm. Những thanh sắt cũng trở nên buốt lạnh, vô hồn. Và còn có thể tìm gì nhiều hơn thế trong đôi mắt hắn, hắn lạnh như một tảng băng, lẻ loi trong cái nắng hè đổ lửa.
Tháng bảy rồi cũng theo những bản tin báo bão mỗi ngày một dồn dập kéo về. Những cơn mưa rào bỗng từ đâu len lỏi xen vào giữa những ngày hè nóng nực. Mưa xuống bỗng dưng lại khiến người ta cảm thấy buồn. Cái lạnh kéo về trong mưa khiến nỗi nhớ của hắn trở nên quay quắt. Buông xuôi tất cả, hắn bất lực để cho những cơn đau trỗi dậy. Một mình trơ chọi, chênh vênh giữa những nhớ nhung. Hắn giận, hắn hờn tháng bảy. Tháng bảy cho hắn những ngày dài ngồi đếm mưa rơi, không điện thoại, không internet, không còn blog để hắn thả đi niềm tâm sự đang bị đè nén. Hắn bị trả về với cái bản ngã của mình, để rồi mơ màng vẩn vơ, tự khơi dậy lại những nỗi đau vẫn đang cố ngủ vùi. Hắn lại đang nhớ về những ngày tháng bảy đã đi vào kỉ niệm đó.

Tháng bảy ngày xưa có cơn mưa đi lạc qua dòng sông, người con gái lấy chồng bỏ lại bài thơ bên cánh cửa sổ. Bài thơ cô thức bao đêm ướt nhòa đi vì những giọt nước mắt cô khóc cạn cho cuộc tình lỡ. Những dở dang ngang trái làm nát tan một mối tình đẹp đang độ rộ nở. Ngày ấy cô đến trong mưa và hôm nay cô cũng ra đi trong mưa. Cơn mưa trắng trời tháng bảy xé đôi chuyện tình thành hai cái quay lưng lạnh lùng, một nửa cho cô, một nửa cho anh. Dẫu là đau nhưng biết làm sao được, cô buông hai tiếng “xin lỗi” thay cho lời chia tay. Khi phải chọn lựa giữa chữ hiếu và chữ tình, cô quyết định chọn những tiếng thở yếu như sương của cha, chọn lời cầu xin khẩn khoản như ước nguyện cuối cùng trước phút lâm trung của Người. Ơn tình cha con cô nợ người ta nhiều lắm, và cô là người duy nhất có thể trả nổi. Cô đâu có quyền lựa chọn.
Ngày vu quy, cô mang theo đôi mắt đẫm buồn đính lên bộ váy cưới. Còn anh, anh chỉ biết lặng im. Cô là mối tình đầu của anh, đau đến đâu có lẽ cô hiểu anh nhất. Ly rượu tân hôn, chén tình cuối anh uống cạn. Từng ngụm, từng ngụm mặn đắng tới tận đáy tâm can. Anh lịm dần đi trong những tiếng ly chén chạm nhau, trong những tiếng cười nhạt thi thoảng vang lên trong đám bạn vốn dĩ tất cả đều hiểu. Họ nhìn anh với ánh mắt ái ngại pha chút thương cảm. Chẳng chịu nổi, anh quay lưng bỏ chạy, bỏ mặc đằng sau là những tiếng xì xào to nhỏ của đám đông, những người chẳng hiểu anh.
Buổi chiều hôm ấy, tháng bảy đổ mưa lớn tiễn đưa cô. Những phấn son ai ép cô đeo lên mình nay bị mưa cuốn trôi đi tất cả, để lộ ra đôi mắt cô, buồn đến tàn tạ. Còn anh, tự thu mình ở một góc nhỏ nào đó, lặng im nghe mưa gõ nhịp buồn buồn trên bản nhạc kỉ niệm. Vẫn hai ly rượu anh rót đợi cô, anh một mình lẩm nhẩm hát theo giai điệu đã ăn quá sâu vào tâm khảm...
Cô không đến. Chỉ có anh một mình với màn mưa buồn và nỗi đau xé lòng. Làn khói lam tàn quyện vào với những nhớ thương đưa bóng chiều dần vào tối, cái hy vọng nhỏ nhoi về câu chuyện cổ tích công chúa và hoàng tử chạy trốn cũng tan biến dần. Anh khóc, giọt nước mắt cứ rỉ ra theo khóe mắt dẫu cho anh đã cố lấy tất cả cái đàn ông trong mình ngăn nó lại. Mất cô thật rồi, anh chỉ còn biết uống như một kẻ vô hồn. Hôm đó anh say mất cả hai phần.
Ba ngày sau, anh được tin cha cô mất. Giận cô, muốn quên cô, anh chẳng tới. Nghe mấy đứa bạn kể lại cô gầy đi nhiều lắm, đôi mắt cô trũng đi và vô hồn lạ. Anh vờ như chẳng quan tâm...
Bảy, tám, chín, mười…. hai mươi mốt ngày. Tháng bảy buồn bã chưa kịp lê bước qua thì anh hay tin dữ. Cô ra đi đột ngột để lại bức thư tuyệt mệnh trong đó tên anh được đề nhiều nhất. Anh cuống cuồng chỉ còn nghĩ được đến chạy, chạy thật nhanh đến bên cô, trước khi thằng bạn thân lôi anh xềnh xệch lên xe. “Thằng khùng ! Mày định chạy bộ 60km sao ?!”. Cổ anh ứ nghẹn nói chẳng lên lời…Chiếc xe lao nhanh đi trong tiếng trống ngực anh đập liên hồi. Những cơn gió mặn đắng thổi qua anh và lấy đi những giọt nước mắt, anh khóc òa như một đứa trẻ. Khi anh đến, người ta đã đưa cô nằm về với đất tự bao giờ. Trên bức di ảnh, cô vẫn mang nụ cười mà anh chính là kẻ đã vô tâm cướp mất. Xa cô anh cất hẳn cô vào một thế giới riêng biệt, không tin nhắn không trò chuyện dẫu cho cô đã nhiều lần van xin anh. Anh ích kỷ bỏ mặc cô lại với những nỗi đau mà có lẽ anh không hiểu, trong cô nó lớn hơn anh rất nhiều lần. Anh đớn đau gục ngã và nghe con tim mình vỡ ra thành hàng vạn mảnh. Cô đã quyết định lấy cái chết để chứng minh tình yêu cô dành cho anh. Vậy là chữ hiếu, chữ tình cô vẹn đủ. Nỗi đau này giờ là của riêng anh. Tháng năm tuy dài rộng nhưng chắc gì chứa đủ nổi. Đau lắm! mãn kiếp rồi liệu anh có thể quên….
Ba tháng bảy đã đi qua từ ngày đó, những cơn mưa bất chợt giờ cũng thành những thói quen dễ dàng đoán trước. Tháng bảy mưa như một khúc trường ca muôn thủa, tháng bảy dài lê thê kéo bước chân ta mệt nhoài trong cái nghĩa vụ phải sống và tồn tại. Nghe lời em ta giữ mãi trong tim nụ cười ngày xưa và không từ bỏ, sống và yêu cuộc đời bằng cả phần đời ta còn nợ em. Nhưng kỉ niệm đâu dễ lãng quên, và lặng đi trong mưa dường như cũng đã trở thành một thói quen thật khó từ bỏ. Lặng người đi để quá khứ quay về, để mong tìm được ai đó đang đợi ta trong màn mưa như em ngày đó, để tìm cho mình một thứ gì đó tinh khôi, tựa như đóa hoa quỳnh sau màn mưa đêm, trắng ngần và thánh thiện. Vắng em, con đường quen thuộc trở nên rộng, dài hơn theo tháng năm xa cách. Ngày xưa em từng nói nếu có một ngày chúng ta lạc mất nhau thì ta hãy cứ tìm em trên con đường này, dù chuyện gì có xảy ra thì tình yêu em nhất định sẽ đợi ta ở nhà ga cuối. Vậy nên hôm nay ta đang đi, ngày mai ta sẽ đi và sau này ta sẽ mãi đi. Ta sẽ tìm lại tình em ngày đó…

Tháng năm trôi, một nửa thế kỉ chẳng ai có thể gọi là một quãng thời gian ngắn nữa. Những thanh tà vẹt ấy cũng già đi,những thanh tà vẹt con, cháu ra đời. Chẳng ai còn thấy hình ảnh gã thanh niên lang thang trên con đường ray đó nữa, người biết nghĩ thì cho rằng chắc anh ta bệnh rồi chắc không đi nổi, kẻ ác miệng thì nguýt ngoa “đó, yêu lắm cũng chỉ vậy thôi là hết chứ gì ”. Họ đâu biết rằng ở một nơi nào đó, rất xa…
Đứa bé vô tư chạy nhảy trên những hàng gạch đá hoa lát phẳng phiu trong sân ga, vừa chạy vừa quay lại gọi lớn:
- “Ông ơi ! nhanh lên tới nơi rồi !”
Ông lão lụm khụm với cây gậy chống đã mòn vẹt, tủa ra như hoa đất. Lão vẫn gắng đặt đôi chân đã run run lên những thanh tà vẹt cuối cùng mà người ta gọi là lão leo lên thì đúng hơn. Hổn hển thở một hồi rồi lão quay lại nhìn sau lưng, chẳng có gì hơn ngoài con đường ray vẫn cứ chạy dài vô tận. Lão thở dài, rồi buông mấy câu giận hờn vu vơ:
Em à, Anh đã đến đích rồi. Sao vẫn chẳng thấy em ?!
Cơn gió từ đâu bỗng kéo về mang theo chút se lạnh của mùa thu, trời nổi sấm một hồi tưởng chừng lại sắp mưa lớn tới nơi rồi. Mọi người nhốn nhác tìm chỗ chốn mưa. Chỉ có lão vẫn đứng im lặng như đang chờ đợi điều gì đó thân thuộc. Vậy mà không, sấm dịu dần, những hạt mưa bụi nhẹ nhàng rơi. Lão thoáng chút giật mình rồi khẽ mỉm cười.
Ừ nhỉ ! Ngốc thật ! tháng bảy đã qua thật rồi…

No comments:
Post a Comment