
Mùa Đông đến rất gần, những luồng lạnh đầu tiên từ phương Bắc bất ngờ kéo về trong cái ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Cái lạnh khẽ trườn trên da thịt, run run những thứ cảm giác thân quen mà rất xa lạ. Người khoác vội chiếc áo vẫn còn nguyên nếp gấp bước vội xuống phố mà không quên buông câu trách than ông trời bỗng dưng đột ngột trở chứng. Mà thật ra thì có gì lạ đâu chứ!, khi cứ mải miết đuổi theo một cái gì đó nhưng ta thì đi rất chậm còn thứ đó thì đi quá nhanh thì có một ngày ta sẽ nhìn thấy nó ở ngay sau lưng mình. Có gì đâu tạo hóa vốn dĩ là một vòng tròn, nó vẫn quay quay vậy thôi.
Người trách than mùa Đông có thật Người ghét nó hay chăng Người đang giả vờ!, sau quãng thời gian dài đằng đẵng sống trong cái bầu không khí ngột ngạt nóng bức của mùa hè, Người phải thèm cái lạnh này lắm chứ ! Có chăng chắc Người sợ những thứ cảm xúc kia trỗi dậy. Cũng như tôi, Người có một góc bí mật mà Người dành riêng để nhốt chặt những năm tháng ấy. Người muốn giữ còn tôi thì cũng chẳng dám buông. Duyên phận trêu ngươi đưa Người đến bên tôi rồi lại xui khiến những con sóng trong lòng Người đẩy tôi ra xa. Biển tình người bao la con thuyền tôi bé nhỏ chẳng giương nổi cánh buồm trước những cơn sóng dữ. Những con sóng tình Người bạc đầu với tháng năm, mòn mỏi với ước mong ngày nào đó con tàu kia sẽ quay trở lại. Tôi thì nhiều khi thấy mình giống như con dã tràng, dại khờ xe cát đắp xây lâu đài để cho hết lớp sóng này tới lớp sóng kia xô tới và cuốn trôi đi tất cả. Một ngày kia rồi Người sẽ ra đi và cuộc tình này chẳng còn lại gì.

Chỉ còn lại mùa đông vẫn đều đặn tới gõ cửa hỏi thăm căn phòng nhỏ mỗi khi mùa về. Mùa đông , Đêm không còn đơn độc với những trận mưa dai dẳng chỉ biết kể hoài một câu chuyện cũ rích. Thêm một chút gió, một chút lạnh, Đêm tự thấy mình trở nên đặc biệt hơn. Những đêm đông nỗi buồn đi hoang cùng mây gió, để Ngày về cũng trở nên ảm đạm thê lương. Không một gợn nắng, Đông vô tình đem nỗi u buồn chụp lên cả thế giới. Tôi không còn hát được cho Người nghe những bản tình ca của mùa cũ với những cơn giá lạnh và vòng tay ấm tháng mười hai. Cái mùa yêu thương và hạnh phúc ấy ngày hôm nay đã xa, xa lắm rồi. Cái rưng rưng xưa cũng chỉ còn là kỉ niệm cũ. Những nỗi đau ấy cũng đã hoen rỉ theo tháng năm, yêu thương xưa giờ nằm yên lặng sau lớp vỏ xù xì rã mục. Người ta sẽ có nhiều lí do để im lặng hơn là mang nó ra mà để đánh động quá khứ. Ngày hôm nay, thứ ánh sáng tôi nhìn thấy vào mỗi cuối ngày cũng không còn là của Người nữa. Thứ ánh sáng mờ ảo ai kia đem đến như chút tình đánh rơi và tôi vô tình nhặt được. Chút mờ ảo pha lẫn khói sương chẳng bù đắp nổi ánh sánh vầng trăng kia bỏ lại. Tình yêu rồi cũng chỉ là trò đùa để thằng bạn vô tình ác ý đem ra bỡn cợt. Để rồi thì cũng lạnh như gió mùa đông.
Mùa đông có những ngày buồn như thế, Mưa và Mưa. Cái điệp khúc lặp đi lặp lại như bản ca buồn không đoạn kết. Mưa lâu nhỉ!, bao giờ mới tạnh mưa đây nhỉ?. Người ta chào hỏi nhau bằng những câu cửa miệng như vậy, liếc qua chiếc đồng hồ rồi bật tung chiếc ô, vội vàng đi về những hướng rất ngược nhau. Và cái còn lại sau cùng của những cuộc chuyện trò quá đỗi chóng vánh ấy chỉ là một màn mưa buồn buồn giăng hờ hững sau mỗi bước chân, trên những tán cây, mái hiên và những cái ngoảnh mặt làm ngơ. Lạnh và buồn, bao nhiêu cái lãng mạn thi vị dường như cũng vón cục lại nơi đáy những ly sinh tố đá nằm dài trên chiếc bàn trong những cuộc chuyện trò miên man tưởng chừng không có điểm dừng. Khổ thân cho anh chàng kia chắc phải cảm cái lạnh lùng của mùa Đông mà ấp úng mãi chưa nói nổi nên câu, mặc cho cô gái ửng hồng đôi má chẳng biết làm gì hơn ngoài chốc chốc lại khoẳng khoắng cái ly mỗi lúc một đặc hơn. Cơn gió lạnh đi qua và những bàn tay ngốc nghếch vẫn chưa tìm được đến nhau. Chàng ngốc kia sao lại tỏ tình vào mùa Đông!, Đông vốn dĩ là mùa bất an, buồn và đơn côi, thực tình nó vốn dĩ thích hợp cho những cuộc chia ly hơn là để gieo vào cuộc đời những mầm sống mới. Chờ đợi trong một ngày Đông chẳng bao giờ mang lại hạnh phúc cả.

Như anh đợi cô… cái chờ đợi lặng lẽ cho một cái kết trong ngày Đông tàn tạ. Cái kết cho câu chuyện anh không viết ra, cô không viết ra. Cái kết ấy cho câu chuyện tạo hóa dựng lên, cho hai con người lại gần nhau, cho thứ tình yêu nảy nở từ lâu ẩn giấu trong những ngôn từ rất khác. Những nốt nhạc lạc điệu không ghép lại thành vần mà ngân mãi lên những lời ca khấp khểnh, rồi nghẹn dần đi trong nỗi xót xa. Anh không hát cho cô, với cô anh chỉ như gã hồn yêu lang thang mải miết tìm ánh trăng trong đêm ba mươi, vốn dĩ không phải là bến bờ. Anh đang hát cho cuộc đời, cho ông thượng Đế xấu xa nào đó không đem lại cho anh hạnh phúc nhưng cứ bắt anh phải cười. Ông già ấy bắt anh xa cô chỉ với một lí do đơn giản : Cô quá giống người đó, một cô gái nhiều tâm sự có thói quen giấu nỗi buồn vào sâu sau những nụ cười, một cô gái bị tổn thương, lạnh như tháng mười hai. Những hạt nắng tháng bảy không đủ để sưởi ấm trái tim cô, nên cô bỏ nắng đi xa. Nắng buồn nắng một mình lang thang. Nắng bỏ mặc mùa Đông lại với những cơn lạnh, nhẹ tênh bước trên lối về. Còn anh, làm sao anh có thể bỏ cô đi dễ dàng như vậy được. Có những nỗi đau đã hóa thành kỉ niệm, mỗi ngày trôi qua anh lại thấy mình nhớ cô nhiều hơn. Cái nỗi nhớ vu vơ ấy đôi khi làm anh mỉm cười, đôi khi lại làm anh thấy hụt hẫng đến tột độ. Nụ cười ấy không phải của anh, đôi mắt ấy không hướng về anh, trái tim ấy cũng không cùng nhịp đập với anh. Nhưng lạ thay, chưa từng một lần anh nhẹ coi được cô như một cơn gió thoảng qua.

Anh. Gã không mùa có thói quen sống trong hoài niệm, tự tâm niệm sẽ không nhớ ai, không yêu ai. Vậy mà rồi lại trở nên thêm một lần ngốc nghếch khi bên cạnh cô. Những xúc cảm dần đong đầy nhưng anh không dám chạm vào, sợ cô đau. Cái kết cho đoạn tình này chẳng phải anh không biết. Dẫu biết là lẽ thường tình nhưng một chút cố chấp trong anh vẫn không muốn tin điều đó là sự thật. Và anh vẫn chờ một lần nào đó cô lắng nghe anh, khi đó anh sẽ nói thầm với cô:
-“này em ! em có thể mãi mãi không rời xa tôi không?”
Khi đó dù cho nếu đó vẫn là cái lắc đầu nhè nhẹ, và nếu như cô vẫn muốn xa anh thì anh sẽ buông tay. Vì anh tin cô nói thật. Dẫu chẳng phải là cô chưa từng nói sẽ không thể yêu anh, chỉ là anh muốn nghe chính cô nói điều đó, với anh, chứ không phải chàng trai nào đó yêu thầm cô mà cô vẫn hằng biết. Khi một người yêu bạn, hãy trao cho họ hoặc đớn đau hoặc hạnh phúc, đừng bao giờ là đợi chờ. Dẫu biết rằng sẽ đau nhưng anh hiểu, trong cuộc đời này ai ai cũng có hai cơ hội gặp mặt, một lần quen rồi nhớ, một lần xa rồi hội ngộ. Lần nào thì cũng đau cả…
Và anh, gã kì lạ, không đợi cô nhưng lại vẫn chờ đợi nơi cô một câu trả lời…
p/s: thời gian trôi làm trái tim này dần trở nên lạnh giá, những mảnh ghép rời rạc của quá khứ dù có cố chắp nối lại thì vẫn mang hình hài của những chuyện tình rất khác. Và nếu có một ngày nào đó em đọc được những dòng dòng này thì có lẽ chắc em sẽ nhận ra rằng, tôi, em, chúng ta đã chẳng còn là nhân vật chính cho câu chuyện đó nữa.
4/11/2013
Lâm Ánh
No comments:
Post a Comment