tôi đang nghe đâu đó có những tình yêu giẫy chết, quằn quại và đớn đau. Một cô bạn đếm từng ngày tình qua, đếm đi đếm lại cũng chỉ có mười sáu ngày mà ngỡ như một thế kỉ, hy vọng thật nhiều rồi cũng chỉ nhận lại những xót xa. Tình yêu rời xa như muối biển xát vào vết thương. Biết oán ai, trách ai khi tình đã lỡ, có cố quay lại thì cuối cùng vẫn cứ là hai nẻo đường ngược lối, tối tăm và đầy bụi bặm. Cớ sao người chẳng buông tay...
Nhưng, không yêu ai đã có phải là tốt?. Có những kẻ sợ yêu, vén nước mắt vào trong, khép mi lại để hờ hững cuốn trôi đi tất cả. Tình yêu chỉ còn như cơn gió trườn trên những hòn đá tảng, mải miết mài mài mà hàng vạn năm vẫn chẳng suy suyển. Nhưng rồi vì thiếu yêu mà đâm ra cái tính ích kỷ ở đâu xen vào
Nhưng, không yêu ai đã có phải là tốt?. Có những kẻ sợ yêu, vén nước mắt vào trong, khép mi lại để hờ hững cuốn trôi đi tất cả. Tình yêu chỉ còn như cơn gió trườn trên những hòn đá tảng, mải miết mài mài mà hàng vạn năm vẫn chẳng suy suyển. Nhưng rồi vì thiếu yêu mà đâm ra cái tính ích kỷ ở đâu xen vào
No comments:
Post a Comment