Wednesday, September 21, 2016

Hà Nội, có những ngày ta lâng lâng trong gió..

Hà Nội, có những ngày ta lâng lâng trong gió..

Có những chiều gã vô tình lang thang trên những con phố cũ kỹ đã hoan rỉ màu thời gian, đi qua những hàng cây nghiêng nghả đổ xiêu đổ vẹo trong ráng chiều, dừng lại nơi một khung cửa sổ, tự gom cho mình  chút nắng phai tàn đem ép lên gương mặt để nụ cười bỗng ít nhiều bớt đi sự bằng phẳng, để tâm hồn cũng trở nên tranh tối tranh sáng, để cái cuộc đời mệt nhoài ngoài kia trôi dần vào tối và gã sẽ chẳng buồn đưa tay níu lại. Hà Nội có những chiều hắn trôi đi như thế.

Và ngồi quán cóc gầm cầu ăn bún ngan, nghe đoàn tàu kéo theo cả thế giới sầm sập trên kia để thấy chút gì đó run rẩy, chút gì đó lạ lùng, phiêu phiêu. Một phút giây nào đó hắn trở về với vẻ siêu thực của những những năm tháng ấy, nhẹ nhàng  như những tháng ngày buồn ấy chưa từng đi qua, như những niềm đau kia đã xanh cỏ trong nấm mồ thời gian, như hắn vẫn còn ôm trọn những mộng mơ tuổi hai mươi đầy đắm say.  Vậy đó, đôi khi chẳng cần đi đâu xa người ta vẫn tìm thấy bản ngã mình trong những thứ giản dị vậy.

Hà Nội có những buổi chiều tà mưa đến rất bất ngờ, khi vẫn còn mải mê đuổi theo chộp lấy những khoảng khắc đang trôi đi vèo vèo ngoài phố, chợt ngẩng đầu lên thì những ụ mây đen xì đã từ đâu đã kéo về vần vũ khắp bốn góc trời. Gió nổi lên, nhanh như cắt trời tối sầm lại và mưa trút mà chẳng cho người kịp trở tay, chẳng kịp lau đi đám bụi vẫn còn vương mịt mờ trên khóe mắt. Rồi bất đắc dĩ thay hắn trở lại thành kẻ đi trong mưa hệt như ngày đó. Đi trong mưa để thấy thế giới kia mờ nhòe đi theo làn nước xối xả và trở nên huyền ảo lạ thường. Đi trong mưa để cái thanh thản ngày hôm nay lấn át đi những mệt nhoài vỡ nát ngày cũ, để hắn cảm nhận những chiều dư vị khác của mưa khi  bóc bỏ hoàn toàn tình yêu khỏi con tim ấy. Và giờ còn lại gì? còn cơn gió giằng xéo hắn liêu xiêu trên cây cầu, còn tiếng mưa gõ bùm bụp bên tai xuyên qua một lớp áo mưa thật dày từng hồi một. Vẫn còn đó cái ướt nhẹp ngày đó, có chăng chỉ là hắn giờ đây dường như đã khác đi nhiều quá...
Hắn đã không dừng lại và bật khóc. Hắn nhận ra mình đã đánh rơi tình yêu ở một góc đường nào đó. Hắn học được ở ai đó cái vô tình khi quá ư dễ dàng để tình yêu trôi qua lòng bàn tay mà chẳng buồn níu kéo. Hắn đi nhanh hơn, và giờ đây thì hắn đã quá tự do để tình yêu trở lại. Cảm xúc theo ngày tháng trôi chai sạn đi, cuộc đời cũng như những vòng bánh xe vội vã trôi đi không cho hắn cơ hội nghoảnh đầu lại. Những buồn đau ấy cũng theo thời gian trôi về một miề xa tít tắp chỉ còn khiến hắn thoáng lơ ngơ những khi bất chợt nhớ lại. Hắn đã từng yêu một người với những khờ dại, một người với những mộng tưởng, và hắn đã yêu người với những gì "đời" nhất. Giờ đây khi niềm tin đã cạn thì hắn chẳng yêu thêm một ai nữa.
Hà Nội có những ngày hắn đổi thay tự nhiên như thế.
Hắn cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.

21/09/2016
Lâm Ánh.
For yesterday

Monday, February 22, 2016

Năm mới cho những mộng bình thường

    Một buổi sáng ngẩn ngơ với những vạt gió  tinh mơ, con ngõ nhỏ đương  chìm trong giấc ngủ sâu hơn thường lệ bỗng bị đánh thức bởi những tiếng rao đều đều... "muối đây...".  Khẽ thôi rồi dường như tất cả những tiếng động ấy cũng khẽ trôi theo những tiếng lạch cạch của chiếc xe đạp cà tàng lạc lõng trôi về phía cuối con đường.
    Đi trong bầu không khí đặc trưng quyện bởi chút khói hương, sương và một mùi ấm no dậy lên từ những căn bếp vun đầy khói, ta thấy như mình đang trẻ lại theo mỗi bước chân. Rồi  như mình trở về với cái thủa li ti khi cái sân đình vẫn còn là cả một thế giới rộng lớn để thỏa sức bay nhẩy, không gò bó, không chật chội, không mùi tính toan.
Cuộc đời là vòng tròn vô tận của những kẻ một hai luôn đòi người khác hiểu mình trong khi bản thân thì lại chẳng bao giờ chịu hiểu cho người khác. Người với người, ích kỷ thì dễ mà vị tha thì quá xa vời. Buông, bỏ chẳng còn là thứ để người ta phải nặng lòng nhấc lên đặt xuống. Cuộc sống vội vã như cuốn sổ nháp chằng chịt những lời nhắn nhủ, liếc qua thôi cũng đủ khiến người ta điên đầu.

     Nắng tháng hai, mải mê chơi trò trốn tìm với những cơn mưa bất chợt không buồn để ý tới những kẻ vẫn khổ sở khi rập rình bước chân ra khỏi cửa. Chẳng dám đi xa vì dường như ai cũng hiểu, hôm nay nắng thôi chắc gì ngày mai sẽ không là những trận mưa phùn chở đầy những thứ tái tê để con đường lại trở về với vẻ đầy lem luốc thiếu thiện cảm!.
Vậy nên người với cô đơn, cứ quẩn quanh với những con đường cũ, những quán cũ và những thói quen khó bỏ. Cứ lục tìm, cứ va lung tung rồi lại chạm vào những giai điệu mang quá nhiều kỷ niệm, để rồi lại viết, viết tới khi ngoài kia trời đổ mưa, tới khi nỗi đau trong lòng dịu đi thì lại lặng lẽ xóa đi tất cả như những thứ ấy chưa từng tồn tại. Chỉ  giữ lại những hư vô bất định và một status đầy những câu từ chắp ghép dễ biến người ta trở nên khó hiểu.

Ngày..tháng...năm..
      Hắn dang tay ra ôm trọn lấy cơn mưa, ôm cả lấy những buốt lạnh, những cô quạnh đang chảy  theo từng giọt thấm ướt dần đôi mắt. Một người  đã ra đi để cho hắn thấy không có câu chuyện cổ tích nào trong thế kỷ 21, và dĩ nhiên sẽ không có phép màu  nào đem hai kẻ  ấy tìm thấy nhau một lần nữa.
    Nhưng hắn cũng đã chẳng yếu mềm vậy đâu nếu như đó không phải là một đêm mưa, nếu bước chân lạnh lùng ngược đường ngược lối ấy không phải thuộc về một kẻ hắn vẫn từng coi như là tất cả, nếu như điệu nhạc thân thuộc ấy không vang lên từ căn gác nhỏ của một người nào đó có chung dòng tâm trạng. Hắn đã chẳng để những cơn gió xô ngã, chẳng để những hạt mưa kia thấm qua những vết nứt ngấm vào sâu con tim và đánh tan đi lớp bê tông hằng ngày hắn vẫn cố dán đầy lên từng ý nghĩ.   Và nếu như chuyến xe cuối ngày không cách hắn chỉ một vài bước chân, hắn đã chẳng bị bỏ lại chơi vơi với đầy đủ những thứ xúc cảm rối ren, chẳng co ro trong nỗi cô đơn tê tái người, và có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ nghĩ về người nhiều đến thế.

   Những ngày khi hắn đã tạm quên người đi, hắn nghĩ vẩn vơ về quá khứ, tương lai, về những con người thay vì sẽ là đoàn tàu đi cùng đến trọn cuộc đời thì lại chọn trở thành những điểm dừng cho chuyến hành trình hắn đầy rẫy niềm đau. Ngắn ngủi và dở dang, những câu yêu thương vội vã như bước chân hối hả chen nhanh qua cánh cửa đóng rất vội. Mùa thương nhớ cứ vậy lặng lẽ đi qua...

     Chừng ấy thứ cảm xúc đi hoang lạc vào một đêm ba mươi trước ngưỡng cửa đất trời giao thời, như nhắc nhở, như gợi lại trong hắn những vết đau, những vệt hằn lún tình yêu để lại trong con tim vốn dĩ bằng phẳng. Rồi chút giật mình khi tuổi 26 khẽ lay hắn trở về với thực tại. Vẫn chông chênh nhưng không còn dễ ngã, vẫn đầy cảm xúc nhưng cũng chẳng kém phần rắn rỏi. Hắn vẫn thấy ổn khi chỉ có một mình, chọn cách im lặng trước những ánh mắt nghi hoặc, bỏ ngoài tai những tiếng xì xào. Hắn ổn.
Và nếu như dẫu thế nào thì cuộc đời vẫn cứ trôi, sao lại chỉ vì thiếu một bàn tay mà phải đứng lại ngẩn ngơ nuối tiếc. Cứ đi đi, hạnh phúc vẫn đợi chúng ta ở tương lai. Hạnh phúc không nằm trong những ngày đã mất.
Vậy nên ngủ đi , để một sớm mai những tiếng muối ơi đánh thức ta dậy, để tiếng gà gáy sáng, để khói hương trầm, để bình an trở nên nhẹ như một giấc mộng bình thường. Ai ai cũng có quyền nắm lấy.
                        Không phải hạnh phúc nào cũng cần đến hai bàn tay.

x