Mưa đêm, nỗi đau vỡ òa , vụn vỡ trong trong những dòng lý giải đang đẩy dần câu chia tay về một phía xa. Cho nhau câu xin lỗi hay một cái thinh lặng, có quá quan trọng nữa không khi giờ đây chỉ có lòng đêm mới thấu hiểu. Những thứ cảm xúc ngổn ngang, bộn bề như lạc mình trong những dòng nước đang phăng phăng trôi ra biển. Để rồi khi chạm vào lòng biển bao la, cảm nhận được vị mặn của muối thì mới chợt nhớ về một dòng sông, một dòng sông đã qua đời.
Và như những con cá thu khờ dại, vượt hết thác ghềnh hiểm nguy để cố tìm lấy một cơ hội quay trở lại cội nguồn, sống một lần cuối trong yêu thương rồi chấp nhận lìa xa thế giới. Ta cũng muốn lại gần em thêm một lần nữa. Nhưng những vết dấu, những nụ cười đã bị bụi thời gian phủ mờ. Đến một câu chuyện ra đầu đuôi còn khó thì tự hỏi tình yêu ấy còn nơi đâu.
Chẳng đâu cả...
Cuộc đời cho ta nhiều nỗi bất định, có niềm vui chốn lưng chừng và những nỗi đau bỏ dở. Đôi khi thấy nghẹn ứ trong khóe mắt, muốn òa khóc lên như một kẻ thất tình đúng nghĩa, nhưng rồi thời gian biến những thứ cảm xúc quá đỗi con người ấy thành những ánh nhìn không tên ta ném về một miền xa thẳm trong những phút giây ký ức xưa ùa về. Nụ cười cũng nhạt dần đi từ ngày ấy. Ta bắt đầu quen dần với việc chọn cô đơn và tự thấy thanh thản với sự lựa chọn đó.
Vậy thì có lời lý giải nào cho những dòng cảm xúc đầy bấp bênh này ? Là do ta còn chưa chạm tới cái ngưỡng chế ngự cảm xúc bản thân hay vì thực sự vẫn còn đó những hoài mong cho một cái kết vẹn tròn sau những tháng ngày xa cách, một thứ hy vọng mong manh cho một tình yêu nảy mầm từ đáy vực thẳm?!.
Thật tình ta không biết...
Đôi khi, ta cố tìm cho mình câu trả lời trong những bước chân lạc lõng ta gieo lên những con phố vắng hay những phút dẹp bỏ cái cuộc sống ồn ào ngồi một mình nhâm nhi ly cà phê để những chát đắng kia ngấm vào tận sâu trong mạch máu. Nhưng câu trả lời dành cho ta vẫn chỉ là những khoảng không bất tận với muôn vàn thứ cảm xúc hỗn độn đang đan xen vào nhau. Khoảng khắc đó ta biết mình vẫn đang lạc lối.
Rồi một ngày rất xa, một cô bạn bỗng dưng hỏi ta về về nỗi đau ấy, rằng tại sao yêu chân thật thì lại đau nhiều vậy, làm sao để quên đi nó khi những cơn đau hàng đêm cứ ùa về giày xéo con tim. Cái khoảng khắc ấy ta đã lặng người đi để nhận ra rằng câu trả lời cho tất cả những nỗi đau ấy chỉ có một, và đó là "thời gian". Thời gian sẽ phủ kín những chiếc gai nhọn nỗi đau kia mang lại để mối tình ấy không còn làm người ta chảy máu và trở nên tròn vẹn hơn. Thời gian sẽ kéo gần những kẻ thuộc về nhau và đẩy những kẻ không là của nhau về những hướng xa để thế gian không xuất hiện thêm những cuộc tình khổ đau.
Việc của chúng ta chỉ là vậy thôi... Đợi chờ thời gian trả lời những câu hỏi.
Những buồn đau kia thì dám yêu dám chịu, chẳng nên trách than ai cả.
Và đôi dòng cuối viết cho thứ tình yêu vô định, không đợi chờ, hứa hẹn ta đang chạm vào. Sẽ ra sao nếu đứa trẻ trong người mãi không chịu lớn và mở lòng ra để thấu hiểu trái tim này. Ta sẽ đánh mất nụ cười đó sao? có chăng rồi sẽ lại là cách xa, khổ đau và quên lãng...?
Chẳng muốn nghĩ đến nữa, những cảm xúc trong đêm vẫn thường rối ren vậy đó.
29/9/2015
Lâm Ánh
viết cho những câu hỏi.

